Teya Salat


LINHNOLY.HEXAT.COM
Home | Chat | Lưu ký
05:33
07/11/25

QUẢNG CÁO

Lòng hiếu thảo vô giá - Tác giả : Tốt Thục Mẫn
Tôi không thích nghe câu chuyện về một học sinh nghèo. Gia đình rất nghèo, cha mất sớm, các em còn nhỏ, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta vẫn cứ kiên trì phải thi và học lớp nghiên cứu sinh, mẹ cậu ta đành phải đi bán máu để dành tiền nuôi cho cậu ta ăn học tiếp ... tôi cho rằng, đây là một sinh viên ích kỷ. Con đường theo đuổi học vấn dài dằng dặc, là sự nghiệp theo đuổi suốt đời, cần gì phải quá coi trọng bị giang giở học vấn mấy năm? Hơn nữa, trong quãng thời gian theo học như vậy giây phút nào mà chẳng hết sức chua cay, vì đường học của mình phải tưới những giọt máu của mẹ. Một người mà ngay cả mẹ mình cũng không yêu thương được, thì còn mong người đó sẽ có lòng yêu thương ai nữa? Đặt lợi ích của mình lên vị trí tối cao, thì làm sao có thể trở thành bậc thầy có sự cống hiến cho loài người được? Tôi cũng không ưa những người con có cha mẹ mắc bệnh nặng phải nằm liệt giường nhưng vẫn cứ dứt khoát ra đi, bất kể là nguyên do gì. Trái đất này vẫn có thể quay đều nếu có bất cứ một ai rời khỏi, không nên quá khoa trương vai trò và sức mạnh của ai đó lớn mạnh đến nỗi khó hiểu. Đối với một người già nua đang gần đất xa trời mà nói, bẻ gãy niềm hy vọng cuối cùng của cụ đối với trần gian này, ra đi trong tâm trạng tuyệt vọng và buồn đau, thì đây chính là sự miệt thị nghiêm trọng đối với sự sống của người làm con.
Tôi tin tưởng rằng, mỗi một người con có lòng trung hiếu, đều từng có lời hứa hào hiệp thốt ra tự đáy lòng về chữ "hiếu " của mình dành cho cha mẹ, họ cứ tin rằng ngày rộng tháng dài, tin rằng rằm đến thì trăng tròn, tin rằng rồi có ngày mình sẽ công thành danh toại hăm hở trở về, đến lúc đó sẽ làm tròn đạo hiếu một cách ung dung.
Điều đáng tiếc là ai đó rất dễ bị mắc bệnh lãng quên,quên đi sự tàn nhẫn của thời gian, quên đi quãng đời ngắn ngủi của dòng đời, quên đi trên đời này còn nhiều ơn nghĩa mãi mãi không thể nào đền đáp được nữa, quên đi sự sống thực ra rất yếu đuối không thể chịu được sự va chạm.

Cha mẹ ra đi, mang theo biết bao niềm thương nỗi nhớ sâu sắc đối với con cái. Cha mẹ ra đi, để lại tâm trạng mà con cái không bao giờ có thể lấp đầy được, và con cái sẽ mãi mãi không thể nào nói lên chữ Hiếu được.
Có những sự việc, khi chúng ta còn trẻ trung, đã không thể hiểu nổi. Đến khi chúng ta đã hiểu được rồi, thì bản thân đã không còn trẻ trung nữa. Trên đời này có những thứ có thể bù đắp được, nhưng có những thứ không thể nào bù đắp được nữa.
Đạo "Hiếu" là thứ tình cảm quyến luyến hết sức ngắn ngủi, đạo "Hiếu" là thứ hạnh phúc không thể nào lại tái diễn. Đạo "Hiếu" là dĩ vãng ngàn xưa hễ lỡ bước chân phải ân hận suốt đời, đạo "Hiếu" mắt xích nối sự sống với sự sống, một khi bị đứt thì không thể nào nối lại được nữa.

Bạn hãy nhanh chóng làm tròn đạo hiếu với cha mình đi. Rất có thể là một căn nhà sang trọng, rất có thể chỉ là một gian nhà ngói. Rất có thể là bức thư đến từ bờ bên kia đại dương xa xôi, cũng có thể là một lời nhắn lại từ khoảng cách gần gũi. Rất có thể là chiếc mũ học vị tiến sĩ, cũng có thể là một điểm mười trong quyển vở bài tập. Rất có thể là một mâm cố thịnh soạn, cũng có thể là một đóa hoa dại xinh tươi. Rất có thể là một bộ trang phục bằng gấm sang trọng, cũng có thể chỉ là một đôi giầy cũ nhưng đã được cọ rửa sạch sẽ. Có thể là một đống tiền nghìn bạc vạn, cũng có thể chỉ một đồng tiền lẻ mang hơi ấm từ cơ thể... song trên bàn cân chữ "Hiếu", hết thảy đều có giá trị như nhau.
Có điều là, tất cả những người làm con cái trong thiên hạ này, hãy nắm bắt thời gian cho sớm, nhân cha mẹ mình vẫn còn khoẻ mạnh, còn sống trên đời này.

Home Trang chủ


C-STATU-ON
Copyright © 2012 by linhnoly